KHÔI BÌNH HƯNG HOÁ "ĐỒNG HÀNH"

Tháng 11. 2019 Nội bộ Sinh hoạt hàng tháng

 

CÁC CON HÃY NÊN THÁNH

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II có lòng tôn kính đặc biệt đối với các Thánh, nhất là các Thánh tử đạo. Ngài là vị Giáo hoàng đạt kỷ lục trong việc tôn phong các Thánh và Chân phước. Ngài tôn phong 1.322 Chân phước và 457 vị Hiển thánh, trong đó có 117 vị Thánh tử đạo Việt Nam và 120 vị thánh tử đạo Trung Hoa. Con số vị Thánh và Chân phước được Ngài tôn phong hơn tổng số các vị mà các Giáo hoàng tiền nhiệm của Ngài tôn phong trong vòng 400 năm trước đó.

 

CÂY SUNG GIAKÊU CN 31 C

Đi hành hương Đất Thánh, ai cũng muốn đến Giêricô thăm “Cây sung Giakêu” và thưởng thức trái chà là. “Cây sung Giakêu” to lớn gần hai người ôm. Cây sung này được trồng lại cách đây hơn 700 năm. Tôi đi dịp tháng 4 nên sung nhiều trái. Các bà thích lắm, hái ăn và tin rằng trái từ “cây sung Giakêu” chữa lành mọi thứ bệnh. Giêricô trở nên nổi tiếng với câu chuyện ông Giakêu trèo lên cây sung để nhìn cho được Chúa Giêsu đi ngang qua.

 

CHÚA NHẬT TN 31 C

“CON NGƯỜI ĐẾN ĐỂ TÌM VÀ CỨU NHỮNG GÌ ĐÃ MẤT" Luca 19,10

 

Chia sẻ và học hỏi về Tông Thư Maximum Illud – Sứ Vụ Cao Cả

WGPHH – Nhân dịp kỷ niệm 100 năm TÔNG THƯ MAXIMUM ILLUD – Sứ Vụ Cao Cả của Đức Thánh cha Bênêđictô XV (30/11/1919), theo lời kêu mời của Đức Thánh cha Phanxicô, với sự hưởng ứng của Ủy Ban Truyền Giáo trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Các Hội giáo Hoàng truyền giáo tại Việt Nam, được động viên, khuyến khích của Bề trên giáo phận, Ủy ban Truyền giáo giáo phận phát động phong trào học hỏi sâu rộng Tông thư quan trọng này tới các giáo xứ, hội đoàn trong giáo phận, trong đó có Legio Mariae.

 

HỌC HỎI TÔNG THƯ MAXIMUM ILLUD CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG BÊNÊĐÍCTÔ XV

Nhân Kỷ Niệm 100 Năm Tông Thư Maximum Illud (30/11/1919 – 30/11/2019) về việc truyền bá Đức Tin trên khắp thế giới

 

CHÚA NHẬT TN 25C

“ANH EM KHÔNG THỂ VỪA LÀM TÔI THIÊN CHÚA VỪA LÀM TÔI TIỀN CỦA ĐƯỢC" Lc 16,13.

 

Màu Tím Buồn Với Người Con Thứ Chúa Nhật 24C

Ðọc bài Tin Mừng hôm nay, tôi thấy man mác một màu tím buồn với người con thứ.

 

Gặp gỡ Loan báo Tin Mừng toàn quốc 21-23/8/2019: “Được rửa tội và được sai đi: Hội Thánh Chúa Kitô thi hành sứ mạng trong thế giới”

GPVO – Vào lúc 17 giờ ngày 21/8/2019, tại hội trường Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê (Giáo phận Vinh) đã diễn ra phiên khai mạc Gặp gỡ Loan báo Tin Mừng (21-23/8/2019). Đây là chương trình thường kỳ do Ủy ban Loan báo Tin Mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) tổ chức.

 

BÀI HỌC TỪ NƯỚC - CN22C

Nước cần thiết cho sự sống muôn loài. Nước quan trọng cho sự phát triển của cơ thể con người, cho sự tăng trưởng của súc vật và cây cối. Không có nước, không có sự sống. Mọi sinh vật đều gồm phần lớn là nước dù sống ở đâu. Chín phần mười thể tích cơ thể con người là nước.

 

TRUNG TÍN VÀ TỈNH THỨC - CN19C

Ngày nay, “Mạnh Thường Quân” là một cụm từ khái niệm hóa, hiểu như một danh từ chung để chỉ một mẫu người hào phóng và nhân ái.

 

Làm Giàu Trước Mặt Thiên Chúa - CN18C

Tin mừng Chúa nhật hôm nay kể chuyện, một người đến xin Chúa Giêsu làm quan toà chia tài sản giúp cho anh ta. Ngài nói với họ: “Hãy giữ mình khỏi mọi thứ tham lam”.

 

Trang nhất » Tin Tức » DÒNG TU

Bố con tôi đi thi

Thứ tư - 29/01/2014 17:00
Với chiếc xe đạp cũ, hai bố con chở nhau đi thật sớm. Đến điểm hẹn là ngã ba cửa hàng mua bán hợp tác xã, vẫn chưa có ai, thế là bố dựng xe để tôi ở đó, tranh thủ vào con đường nhỏ hun hút ghé thăm người bạn. Lát sau cả đoàn tập họp đông đủ và cùng khởi hành. Còn một mình tôi bị …rớt chuyến! Con bé hoảng loạn lo lắng quá mà chẳng biết làm sao.
 Ngày nay giữa thời hiện đại, người ta ăn ngon mặc đẹp, đi xe hơi, ở nhà lầu… Phận hèn như tôi mà cũng có tài sản lớn là cái laptop chứ chẳng chơi! Vậy mà nhiều khi còn thấy thiếu thốn đủ thứ. Nhớ ngày xưa sống trong cảnh nghèo mà chẳng thấy thiếu thốn, bệnh tật mà vẫn thấy hạnh phúc, vui tươi yêu đời, miệng hát véo von cả ngày.
    Ở tuổi học sinh, năm nào sau vòng thi học sinh giỏi ở trường, tôi cũng được chọn đi thi ở cấp huyện. Năm nào chị tôi cũng chở đi cùng đoàn có thầy hướng dẫn chỉ đường. Nhưng chỉ lần bố tôi đưa đi, năm tôi học lớp 5 là ấn tượng nhất làm tôi nhớ mãi. Suốt đêm trằn trọc không ngủ vì sáng mai phải đi “chiến” ở trường điểm cách nhà gần chục cây số. Sáng hôm ấy tôi dậy từ 4 giờ, bé hôm nay đi thi được ăn cơm canh nóng bà ngoại nấu, thấy được khích lệ phấn chấn vui hẳn lên. Trời rét, đi đường xa mà tôi chỉ có mỗi cái áo nhung màu đỏ đã cũ, thôi đành “đánh lừa” các bạn trường khác bằng cách mượn chiếc áo len màu hồng thật đẹp diện vào, chứ học ở trường nhà thì lộ cảnh mất. 
Với chiếc xe đạp cũ, hai bố con chở nhau đi thật sớm. Đến điểm hẹn là ngã ba cửa hàng mua bán hợp tác xã, vẫn chưa có ai, thế là bố dựng xe để tôi ở đó, tranh thủ vào con đường nhỏ hun hút ghé thăm người bạn. Lát sau cả đoàn tập họp đông đủ và cùng khởi hành. Còn một mình tôi bị …rớt chuyến! Con bé hoảng loạn lo lắng quá mà chẳng biết làm sao. Càng mong thì bố càng mất hút mà không có ai cứu tôi cả. 
Ngày ấy có điện thoại như bây giờ thì đâu đến nỗi khổ. Nó đành lần đi vào đường làng tìm bố vừa khóc, một lúc sau bố mới trở ra khi nó khóc đỏ hoe cả mắt. Lúc ấy hai bố con mới “thi đạp xe” cho kịp đoàn, đường lạ càng thấy xa nhưng ngồi sau xe bố tôi thấy an tâm lạ thường. Tới trường thi, các bạn cùng trang lứa từ khắp nơi đổ về, cảnh náo nức cờ hoa nơi phố thị làm tôi chóa mắt. Bố tôi chen vào tìm số báo danh và số phòng rồi dẫn tôi vào phòng thi. Chao ôi! được ngồi trên bàn ghế đá hoa ở trường của con em công nhân, tôi cứ nghĩ bụng sao các bạn ở đây sướng thế! Ở trường tôi ghế gỗ bập bênh trên nền đất không phẳng, có lần đang học cả bàn bị ngã bịch xuống đất. Đường đi vất vả, giờ lại bắt đầu cắn bút, sao khó ghê! Nói ra sợ mọi người… cười chết, đã vậy mà còn dám đi thi! 
   Thi xong bố con tôi ghé chơi ăn cơm ở nhà người họ hàng là công nhân ở đây nên lại lạc đoàn. Chiều ra về lại “đạp xe trên phố”, hết phố vẫn đạp xe mà sao bỗng dưng xe bị khựng lại không thể đi tiếp vì cụt đường, nhìn ra toàn là ruộng mạ, xe không thể qua, cõng tôi thì vứt xe ở đâu? Hai bố con lại lục tục quay trở vào tìm lối khác mà về. Từ sáng ra đi đến lúc về gặp nhiều trục trặc mà tôi vẫn an tâm, vì con gái được ngồi trên xe vững lái của bố thì việc gì phải sợ nữa. 
    Kết quả kỳ thi ấy tôi cũng chỉ đoạt “giải ba” thôi, vì “Ở nhà nhất mẹ nhì con, ra ngoài lắm kẻ còn giòn hơn ta” hihi…
   Câu chuyện đi thi mà chỉ thấy lạc người, lạc đường của bố con tôi thật buồn cười và không đáng có, nên mỗi khi  đi đâu cũng cần phải biết đường biết hướng mà đi mới an tâm. Ba Vua ngày xưa cũng phải nhờ ánh sao lạ đưa đường đấy thôi. Trên đường tâm linh của mỗi người luôn có Chúa cùng đi. Ấy vậy mà có lúc mải mê “đuổi bướm hái hoa” làm tôi chệch đường. Ăn thua là tôi phải bám chặt lấy Chúa và đi trên con đường là chính Ngài trong mỗi phút giây…
                                                                          
   
   
      
   
    
 

Tác giả bài viết: Én Nhỏ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TÀI LIỆU

SỰ KIỆN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nayHôm nay : 4964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 76655

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9913442

TIN MỚI NHẤT