ĐIỆP KHÚC YÊU THƯƠNG
Thứ hai - 08/07/2013 10:59
Cuối mùa hạ, những chùm phượng vĩ nở muộn, như sợ không còn thời gian ngắm nhìn khách qua đường, nên càng cháy đỏ hơn bên cạnh những tán bằng lăng tím miên man. Những người con Cha thánh Đa Minh cũng “nóng lòng” khi bước vào tháng bảy, tháng bác ái Đa Minh.
Chiều nay sau buổi nguyệt hội, qua lời mời gọi của Ban Phục vụ, chị thấy… “chút ít” tấm lòng nhân hậu sẵn có của mình, chiều nay bỗng… “đỏ nhiệt tình” như hoa phượng vĩ. Ừ! mà dân tộc Việt Nam ta từ xa xưa vốn đã có truyền thống giàu lòng nhân ái, được cha ông đúc kết lại cho con cháu:
Cuối mùa hạ, những chùm phượng vĩ nở muộn, như sợ không còn thời gian ngắm nhìn khách qua đường, nên càng cháy đỏ hơn bên cạnh những tán bằng lăng tím miên man. Những người con Cha thánh Đa Minh cũng “nóng lòng” khi bước vào tháng bảy, tháng bác ái Đa Minh.
Chiều nay sau buổi nguyệt hội, qua lời mời gọi của Ban Phục vụ, chị thấy… “chút ít” tấm lòng nhân hậu sẵn có của mình, chiều nay bỗng… “đỏ nhiệt tình” như hoa phượng vĩ. Ừ! mà dân tộc Việt Nam ta từ xa xưa vốn đã có truyền thống giàu lòng nhân ái, được cha ông đúc kết lại cho con cháu:
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
người trong một nước phải thương nhau cùng”.
Rồi “Bầu ơi thương lấy bí cùng,
tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.
Và bây giờ thời @, trên các phương tiện thông tin đại chúng, ở đâu cũng nghe, cũng đọc thấy: lá lành đùm lá rách. Vậy chỉ lá lành mới… “đùm” được hay sao? Không! Chị tự nhủ thầm: lá nào cũng đùm được, cốt là có tấm lòng và sự khéo léo che đậy, chắp vá, để cả một “cây” sẽ xanh tươi, khi lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, lá rách nhiều đùm lá rách tả tơi. Chị tự “lượng giá” mình thuộc diện lá rách nhiều, vậy chị sẽ tìm đến một chiếc lá rách tả tơi, để cùng nép vào nhau cho… đỡ rách.
Nghĩ vậy, chị dốc hầu bao đếm được 270 ngàn đồng, chị để lại 70 ngàn để dằn lưng, còn 200 ngàn chị sẽ góp thêm với một chị đang tìm hiểu ơn gọi Huynh đoàn, có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Vừa cầm nón bước ra sân thì nghe có tiếng gọi từ ngoài cổng, nhìn ra chị thấy mấy anh chị Ban Phục vụ đang vào nhà chị. Anh Trưởng trao cho chị một phong bao, với lời chia sẻ thật thắm tình huynh đệ. Chị thấy mắt mình nhòa đi trong niềm xúc động không nói nên lời. Chị nghĩ tới lời Cha xứ thường dạy bảo, động viên: cứ làm theo lời Thiên Chúa trước, còn mọi sự người sẽ thêm cho sau. Vâng! Chúa ơi! con chưa “làm” mà chỉ mới “sắp” thôi, mà Chúa đã “thêm” cho con rồi. Xin tạ ơn Chúa mỗi ngày trong suốt cuộc đời, vì: “…Chúa dắt dìu con đi qua tháng năm trường, sớt chia buồn vui, ủi an phù giúp, dẫu con là tôi tở tay trắng khôn cùng…”
Tiễn Ban Phục vụ ra về rồi, chị đóng cửa ra đi… “làm theo Chúa” trong niềm vui hân hoan khôn tả, không phải vì được “nhận”, mà đã được “cho”. Như Lời Chúa dạy: “Anh em hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Minh
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://laocaichurch.org là vi phạm bản quyền