THÁNH GIUSE  - HOA HƯỚNG DƯƠNG

THÁNH GIUSE - HOA HƯỚNG DƯƠNG

Trong thực vật học có hiện tượng gọi là quang hướng động, nghĩa là sự phát triển của cây tuỳ thuộc theo ánh sáng. Thân cây có quang hướng động dương nên thường mọc về phía ánh sáng. Rễ cây có quang hướng động âm nên mọc về phía tối.

Xem tiếp...

Trang nhất » Tin Tức » DÒNG TU » Dòng Đaminh

HOA LÒNG DÂNG MẸ

Thứ năm - 02/05/2013 17:17
Chiều nay, khi hoàng hôn đã ngả bóng sau lũy tre xanh, khói lam đang vương vấn choàng khăn trên những mái nhà. Một làn hương thơm dịu ngoài vườn thoảng vào, tôi nhận ra mùi hương của hoa đại. Từng chùm hoa trắng tinh khôi pha lẫn sắc vàng kiêu sa, đang rung rinh chơi trò trốn tìm cùng với những tán lá xanh. Tôi giật mình reo lên trong niềm vui khôn tả: tháng hoa đã về! Hái một nhành hoa đẹp nhất tôi nâng niu đặt bên tượng Mẹ. Ngước mắt trông lên tôi gặp ánh mắt Mẹ vẫn đẹp, hiền từ và bao dung như ngày nào.
                   
   …Mẹ già như chuối chín cây
  Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi…

 
  Vậy mà mẹ tôi chưa già, nếu không nói là còn quá trẻ, vì mẹ mới hai mươi mốt tuổi thì mẹ đã…“rụng”…về với Chúa. Tôi mồ côi khi mới ba tháng tuổi, ở với bà nội, tuổi thơ tôi chẳng biết thế nào là tình mẫu tử. Chiều chiều theo bà nội đi nhà thờ, bà nội thường dẫn tôi đến trước tượng một “bà” mặc áo trắng, thắt bao xanh, tay cầm chuỗi mân côi, dưới chân “bà” là dòng suối với đôi bờ kết đầy những bông hồng tươi thắm, “bà” nhìn tôi với đôi mắt đẹp, hiền từ và bao dung làm sao. Những lúc ấy bà nội thường bảo tôi: “Con ạ Đức Mẹ đi! Từ đó trong tôi đã có mẹ, tôi thấy bớt cô đơn, bớt lẻ loi hơn”.

 
Rồi khi trở thành thiếu nữ, trong tôi còn trào dâng một niềm tự hào khó diễn tả, mỗi khi nghe thấy các bạn trai khác tôn giáo “bình luận”: “Con gái xóm đạo có mắt đẹp giống Đức Mẹ Maria quá”! Những lúc ấy tôi cũng “thả diều” bay vút tận mây xanh: có gì khó hiểu đâu, vì tôi là con của Mẹ, mà con chẳng giống Mẹ thì giống ai?
   Rồi như bao bạn bè cùng trang lứa, tôi lấy chồng, sinh con. Những lo toan cơm áo, gạo tiền, những bận bịu lôi cuốn của khát vọng ngày thường đã làm tôi sao nhãng, thưa dần những phút giây tâm tình cùng Mẹ. Mà thời gian thì cứ lơ đãng trôi đi không hề quay trở lại và tôi giờ đây đã ở cái tuổi quá trưa về chiều. Lặng ngồi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy Mẹ luôn đồng hành, hiện diện cùng tôi trong mọi lúc gian nan, sầu khổ. Đã bao lần trong cuộc sống gặp khó khăn, vất vả, chẳng biết phải làm sao? nhờ vào ai? Những lúc ấy tôi chỉ biết chạy đến cùng Mẹ, kêu cầu Mẹ và luôn được mẹ chở che, phù giúp.
 

 
Vậy nhưng tôi đã báo đáp Mẹ, tri ân Mẹ được những gì? được bao nhiêu? Lục lọi, tìm tòi thật lâu trong ký ức, tôi mới lôi ra được một chút cỏn con lời tạ ơn qua quýt, vội vàng, bị lãng quên trong góc sâu thẳm của tâm hồn và đang bị “han gỉ” vì lâu không được… “sử dụng” đến.
   Chiều nay, khi hoàng hôn đã ngả bóng sau lũy tre xanh, khói lam đang vương vấn choàng khăn trên những mái nhà. Một làn hương thơm dịu ngoài vườn thoảng vào, tôi nhận ra mùi hương của hoa đại. Từng chùm hoa trắng tinh khôi pha lẫn sắc vàng kiêu sa, đang rung rinh chơi trò trốn tìm cùng với những tán lá xanh. Tôi giật mình reo lên trong niềm vui khôn tả: tháng hoa đã về! Hái một nhành hoa đẹp nhất tôi nâng niu đặt bên tượng Mẹ. Ngước mắt trông lên tôi gặp ánh mắt Mẹ vẫn đẹp, hiền từ và bao dung như ngày nào. Tim tôi nhói đau thổn thức: Mẹ ơi! qua bao thăng trầm cuộc sống, con lãng du trong cuộc vui ảo ảnh, con mải tìm những của cải chóng hư, con mê say những danh vọng phù phiếm, con ngụp lặn trong bể trần vẩn đục. Để bấy lâu, bao lần tháng hoa đến rồi đi trong sự thờ ơ lãnh đạm của con. Chỉ những khi gặp đau khổ, bế tắc trên đường đời, con mới vội vã chạy đến kêu xin Mẹ. Để rồi sau khi đã được Mẹ “rút ruột” cho hết vì yêu vì thương, thì con lại vội vã bỏ Mẹ đứng đó “nhẫn nại” chờ con, dù nắng hè thiêu đốt, dù mưa đông dầm dề. Nguyện phó thác thân xác con, tâm hồn con từ đây, làm nên đóa hoa lòng dâng Mẹ. Xin Mẹ giữ gìn, bảo vệ và cầu bầu cùng Chúa cho hoa lòng con đừng tàn phai theo năm tháng. Xin Mẹ là suối mát trinh nguyên, chảy tràn vào sa mạc khô cháy, hoang dại đời con, Mẹ ơi!

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TÀI LIỆU

SỰ KIỆN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nayHôm nay : 3255

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 145378

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10751434

THÁNH GIUSE  - HOA HƯỚNG DƯƠNG

THÁNH GIUSE - HOA HƯỚNG DƯƠNG

Trong thực vật học có hiện tượng gọi là quang hướng động, nghĩa là sự phát triển của cây tuỳ thuộc theo ánh sáng. Thân cây có quang hướng động dương nên thường mọc về phía ánh sáng. Rễ cây có quang hướng động âm nên mọc về phía tối.

Xem tiếp...