THÁNH GIUSE  - HOA HƯỚNG DƯƠNG

THÁNH GIUSE - HOA HƯỚNG DƯƠNG

Trong thực vật học có hiện tượng gọi là quang hướng động, nghĩa là sự phát triển của cây tuỳ thuộc theo ánh sáng. Thân cây có quang hướng động dương nên thường mọc về phía ánh sáng. Rễ cây có quang hướng động âm nên mọc về phía tối.

Xem tiếp...

Trang nhất » Tin Tức » DÒNG TU » Dòng Đaminh

HỒNG ÂN ĐỨC TIN

Thứ năm - 17/01/2013 10:12
Ngày xưa lúc tôi còn bé lắm chẳng hiểu gì, nằm ngủ thấy cứ 4h sáng là bà ngoại tôi cầm chiếc đèn “Hoa Kỳ” nho nhỏ rồi chống gậy đi đâu mất. Mãi sau tôi mới hay là bà lọ mọ đến nhà thờ để đọc kinh sáng.
                        HỒNG  ÂN  ĐỨC  TIN 
   
    Ngày xưa lúc tôi còn bé lắm chẳng hiểu gì, nằm ngủ thấy cứ 4h sáng là bà ngoại tôi cầm chiếc đèn “Hoa Kỳ” nho nhỏ rồi chống gậy đi đâu mất. Mãi sau tôi mới hay là bà lọ mọ đến nhà thờ để đọc kinh sáng.
   Những buổi tối mùa hè, được mẹ bế đi nhà thờ, tôi cứ nằm doài xuống nền láng bóng. Nghe mọi người đọc kinh êm tai, tay mân mê hai mụn nhung (áo Đức Mẹ) mà nó vốn… “nghiện”, con bé lăn ra ngủ…rất là ngoan!!!
   Giờ thì họ hàng nhà tôi vẫn còn nhiều người không Công Giáo. Vì ông nội tôi từ tỉnh khác đến ở quê tôi là giáo xứ Công Giáo bây giờ. Thật may mắn, cho đến đời tôi và hàng cháu chắt vẫn được thừa hưởng di sản đức tin quý báu từ truyền thống cha ông. Nên vừa chào đời được một tuần tuổi, cám ơn Chúa, tôi đã được lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Nhưng đứa bé non nớt này chưa “hiểu thấu sự gì”.
   Lớn lên tôi mãi cám ơn Chúa, vì đã “cho con sinh ra” trong ngôi nhà thật gần nhà thờ. Nếu xa nhà thờ thì đứa bé bệnh tật như tôi, ở vào thời đó, mấy khi được đem đến nhà thờ để mà học biết Chúa? Chắc cô bé xấu số này sẽ tuyệt vọng mà sống lây lất qua ngày, chứ làm sao được vui sống đức tin như ngày hôm nay? Đức tin của tôi cứ “ngấm dần” theo năm tháng cuộc đời từ trong gia đình, xóm đạo như thế đó.
    Ngày nay có nhiều cha mẹ chẳng muốn dắt con thơ đến nhà thờ vì sợ chia trí, ảnh hưởng trật tự thánh đường, vô tình các em không được làm quen môi trường để dần dà học biết và tin yêu Chúa. Thiết nghĩ, ngày nay hơn bao giờ hết, mỗi gia đình nên nỗ lực xây dựng, vun trồng đời sống đức tin cho con cháu mình. Thư chung hậu đại hội dân Chúa 2010 khẳng định: “Giáo dục đức tin phải là sợi chỉ xuyên suốt, là tinh hoa và cùng đích của hết thảy nỗ lực giáo dục gia đình, học đường và xứ đạo. Nền giáo dục như thế sẽ giúp người thụ giáo lắng nghe Thiên Chúa và tìm ra được ơn gọi của mình trong kế hoạch của Ngài”(hỏi đáp TCHĐHDC câu 65).
  Còn nhớ lần đầu tiên tôi đặt bút viết bài chia sẻ Tin Mừng, đang háo hức nghe Cha TBT trang mạng trả lời, tôi giật mình nghe Cha phê một câu: “Dở nhất là hai câu cuối!...” Quê chưa? chả là tôi nghe Chúa bảo nếu con có đức tin bằng hạt cải thì…Thế là tôi đề “xin cho con có đức tin bằng hạt cải…” Cha hỏi tôi:
 - Đức tin là gì?
Tôi ấp úng: 
   - Dạ…dạ…con chưa thuộc bài!
   - Thế…một ngày con nhớ Chúa được mấy lần?
  -  Dạ con nhớ miên man, dù con chơi hay con làm gì, thì Chúa vẫn nhìn…
Cha bảo con sống đức tin rồi mà không nói lên được.
    Vâng, sống đức tin là luôn sống với một Đấng vô hình như Đấng hữu hình trong mọi nơi, mọi lúc, mọi giây phút trong cuộc đời hiện tại. Ngài luôn có đó bên ta, trong ta, với ta trong mọi biến cố lớn nhỏ. Ta tin và sống mật thiết với Ngài, càng sống gắn bó với Ngài thì càng thêm tin yêu. Càng tin yêu lại càng gắng sức mà sống theo Lời Ngài phải không bạn?
    Nhưng thánh Giacôbê xác quyết: “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết.  Ðàng khác, có người sẽ bảo: "Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin” (Gc 2, 17-19). Tôi sống đức tin qua những việc bé nhỏ tầm thường trong đời thường hàng ngày. Dù không được đi đâu, nhưng nếu mỗi ngày không được đến Nhà Tạm thì tôi buồn và thấy thiếu thốn lắm. Có những lần sáng sớm khi trời còn tối, lật đật dậy đi lễ tôi bị ngã đau lắm, lần bị thương chảy máu, lần bị u đầu. Thương tôi có người bàn lùi: “Thôi đừng đi!  vừa phiền mà lỡ ngã gãy chân thì còn khổ thêm bao nhiêu nữa? Chúa đâu bắt buộc, Chúa ở khắp mọi nơi…” Chúa nào buộc tôi? mà tôi không thể nằm nhà được, khi còn cậy được người đưa tôi đến. Có một sức mạnh vô hình cứ đẩy tôi đến với Ngài. Đến đó tôi lắng nghe, tôi nói cười, tôi khoe khoang kể lể đường đời, thậm chí khóc với Ngài…Rồi tôi đem nghị lực từ đây để trở về cuộc sống với thời gian biểu hàng ngày đơn sơ của mình. Có khi tôi đem những cảm nghiệm trong giờ gặp gỡ thân tình với Chúa rồi hí húi viết lại. Thế là chuyện thì thầm trong tim, “rỉ tai” với Chúa bị “rao trên mái nhà”! (lòng có đầy thì mới nói ra bạn nhỉ?). Tôi đem sức lực thời giờ góp phần nhỏ bé của mình vào những công việc phục vụ dù là việc nhỏ, có mệt đấy mà cũng vui thật là vui! Nhiều khi chỉ một mình, không gian im bặt nhưng tôi không “cô đơn” vì “luôn có Chúa bên tôi”.
   Mừng năm thánh đức tin, như một lời tri ân Chúa, tôi mạo muội bộc bạch về hồng ân đức tin vô cùng cao quý Chúa tặng ban cho tôi. Một đức tin đơn sơ nghe như ngẫu nhiên từ giữa gia đình, nhưng tôi cảm nhận đó là Ân Ban tuyệt vời từ tình yêu quan phòng của Chúa. Lòng tôi nghe văng vẳng lời thánh thi PVGK:
     “Cây đức tin rồi ra nảy mậm,
    Bén rễ sâu vào tận trí lòng;
    Vui mừng hé nụ cậy trông,
    Nở hoa mến Chúa đơm bông yêu người.”
   Và giờ đây, “Chúa là con đường cho con bước lên, là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa dư đầy”. Có Chúa ở cùng con, mọi gian truân đau khổ sẽ không thể dập tắt được ngọn nến đức tin của con đang lung linh cháy lên ngọn lửa mến yêu chân thành.

Tác giả bài viết: Én Nhỏ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TÀI LIỆU

SỰ KIỆN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nayHôm nay : 3185

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 145308

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10751364

THÁNH GIUSE  - HOA HƯỚNG DƯƠNG

THÁNH GIUSE - HOA HƯỚNG DƯƠNG

Trong thực vật học có hiện tượng gọi là quang hướng động, nghĩa là sự phát triển của cây tuỳ thuộc theo ánh sáng. Thân cây có quang hướng động dương nên thường mọc về phía ánh sáng. Rễ cây có quang hướng động âm nên mọc về phía tối.

Xem tiếp...