THÁNH GIUSE  - HOA HƯỚNG DƯƠNG

THÁNH GIUSE - HOA HƯỚNG DƯƠNG

Trong thực vật học có hiện tượng gọi là quang hướng động, nghĩa là sự phát triển của cây tuỳ thuộc theo ánh sáng. Thân cây có quang hướng động dương nên thường mọc về phía ánh sáng. Rễ cây có quang hướng động âm nên mọc về phía tối.

Xem tiếp...

Trang nhất » Tin Tức » DÒNG TU » Dòng Đaminh

MÙA XUÂN ĐẾN RỒI

Chủ nhật - 10/02/2013 22:30
Hòa trong tâm tình cảm mến ngày đầu xuân trong năm thánh đức tin, tôi muốn dừng lại để nghĩ về đời mình. Ngắm thực trạng bề ngoài tôi thấy mình ngày một “xuống cấp”, già đi như thân cây cằn cỗi mùa đông, mỗi ngày thêm kiệt lực đuối sức…
  Những ngày cuối đông tiết trời còn giá lạnh tái tê. Cây bàng trước ngõ khẳng khiu những cành trơ trọi, chỉ còn loáng thoáng vài chiếc lá đỏ. Bầu trời, không gian cứ tim tím cả ngày, hiếm thấy mặt trời thức dậy. Mấy chú chim co ro trong lồng không chịu hót. Mưa phùn rơi rơi làm lòng người càng thêm lạnh giá. Vậy mà khi tiết trời vừa sang xuân, những búp lộc non xanh bỗng bật lên chúm chím trên cành. Mặt trời ló rạng, những cánh hoa đào nở tươi khoe sắc thắm. Chim đàn ríu rít ngọn cây xanh. Tết đến rồi, mùa xuân bắt đầu từ đây. Nhà nhà rộn lên tiếng hát: “Tết tết tết tết đến rồi…tết đến trong tim mọi người”. Tôi cảm kích đặc biệt với câu “tết đến trong tim mọi người.”
   Vâng, nếu đất trời và mọi loài mọi vật bên ngoài đã bước sang xuân, mà lòng người vẫn nặng trĩu với những mối tơ vò ngổn ngang, những buồn tẻ đơn điệu của cuộc sống đời thường, những u sầu mênh mông trong con tim lạnh giá, thì…vẫn còn đó mùa đông giá lạnh đơn côi. Bởi vì “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?” Nhưng nếu tim tôi được giải gỡ khỏi những ưu tư muộn phiền, thay vào đó những niềm vui hạnh phúc tràn đầy tình thương mến thương, thì mùa xuân thắm nở từ trong tim, lúc đó lòng nào mà chẳng xuân? Dẫu cho bề ngoài có là ông già bà cụ.
    Đi trong cuộc đời, nhớ tuổi hồng thơ ấu thần tiên, tuổi thanh niên cho tới phút giây hiện tại, tôi thấy mình cũng trải qua thăng trầm thay đổi tựa như bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Tuổi còn ấu thơ, tôi chẳng bao giờ nghĩ mình là người thiếu may mắn, cái tuổi lúc nào cũng ngây thơ yêu đời, cả ngày hát véo von. Dần dần lớn lên, với những bức bí của người thiếu may mắn, tôi mới nhận thấy mình “khác người”, thua kém mọi người, tôi bắt đầu biết buồn và tủi phận. Bắt chước Herman trong câu chuyện đọc trong tháng Đức Mẹ, mấy năm trời tôi cầu nguyện xin cho được khỏi, được khỏe lại như mọi người, lại còn dám mạnh bạo dốc lòng nếu được khỏe, con sẽ hiến thân đi tu chứ không quay lại “trần thế” nữa chứ!...Năm tháng dần trôi theo cuộc đời, tôi cũng gắng gượng sống và làm việc theo sức của mình cho qua ngày. Đối với tôi cuộc đời này là tạm bợ, không ý nghĩa cho lắm. Làm hết việc, đi đọc kinh chung ở nhà thờ xong, tôi tìm giải trí say sưa trong những bộ phim, chương trình ca múa nhạc, xem bóng đá trên tivi mãi mà không biết chán.
   Chuyện xảy ra cách đây khoảng chục năm, khi tôi tham dự tĩnh tâm ở giáo xứ. Cả tuần quên hết mọi sự để đến bên Chúa Giêsu Thánh Thể và gẫm suy Lời Chúa. Lạ thật, những lúc ở với Chúa lâu giờ, tim tôi như được tan chảy mềm ra…Tôi bật khóc vì những phút giây được gặp gỡ Chúa thực sự. Tôi nghe như Ngài nói con phải làm chứng nhân ở giữa những người khỏe mạnh. Chúa ơi! chứng của con sẽ ra sao khi con phải lệ thuộc vào người khác từng bước đi? Tôi cảm nhận sự an ủi vỗ về từ Chúa và phó thác cho Ngài. Trong dịu êm của Tình Yêu Chúa, tôi nhận thấy bao năm tôi đến đó mà lòng thì cách xa. Như người sực tỉnh cơn mê, tôi hối hận vì những đam mê vô bổ. Bỗng dưng tôi thay đổi chóng vánh, từ bỏ hết ca múa nhạc, phim ảnh trên truyền hình mà không luyến tiếc. Tôi tìm được ý nghĩa cuộc đời và dù có bệnh tật yếu ớt mà cảm thấy “cuộc đời mình vẫn đẹp sao!” Lúc này những gánh nặng của tôi trở nên nhẹ nhàng vì có Chúa cùng đi với con trên mọi nẻo đường đời. Lòng tôi hớn hở vui mừng vì được Chúa yêu, hạnh phúc ngập tràn! Tôi bắt đầu biết quý trọng những giây phút kết hợp với Thánh Thể Chúa khi rước Chúa, khi đến với Ngài. Tôi muốn reo lên với mọi người rằng “hãy đến mà xem!” Rồi hàng ngày tôi đọc và suy niệm Lời Chúa nhưng mới chỉ nông cạn đơn sơ mà thôi.
   “Chúa đã thương chúng ta lạ lùng nên lòng chúng ta chan chứa niềm vui!” Bàn tay Chúa quan phòng dẫn dắt tôi từng bước thật kỳ diệu. Tay Ngài chỉ vẽ đưa đường, cho tôi cơ hội được liên đới với mọi người gần xa dù không gặp mặt. Được một chị cùng cảnh ngộ ở miền Đà Lạt sẻ chia, dẫn lối, tôi được biết (từ xa) Cha Phạm Quang Sáng, OP. (Cha Đặc trách HĐ tỉnh). Vừa mới làm quen tôi đã được Cha gửi qua email những bài chia sẻ Tin Mừng tâm huyết của Cha hằng ngày, cùng với sự linh hướng tận tình cũng từ xa. Tôi sửng sốt khi cùng gẫm chia sẻ của Cha với những “bí ẩn” nơi Lời Chúa mà tôi chưa bao giờ “thấy”. Đang mê say thưởng thức những tinh túy có sẵn ấy được mấy tháng, bỗng Cha mời gọi chính tôi phải viết ra. Tôi thích nhưng nghĩ sức mình hèn hạ, trí khôn rỗng tuếch xưa nay lấy gì mà viết nên sợ lắm! Phải “đến” với Chúa và “phó” trong tay Ngài thôi. Càng thiếu thốn tôi càng tìm đến “ở với” Chúa. Càng đến kín múc, tận hưởng hạnh phúc nơi Thánh Thể và Lời Chúa, tôi càng đói khát mê say. Những phút giây thật gần và mật thiết trong Chúa, nước mắt tôi cứ thế lã chã rơi vì cảm mến tình Ngài. Quả thực chính Chúa đã làm cho cuộc đời tẻ nhạt của tôi nên phong phú hơn từ chiêm niệm, hạnh phúc ngọt ngào, đầy vơi…khôn tả.  
   Hòa trong tâm tình cảm mến ngày đầu xuân trong năm thánh đức tin, tôi muốn dừng lại để nghĩ về đời mình. Ngắm thực trạng bề ngoài tôi thấy mình ngày một “xuống cấp”, già đi như thân cây cằn cỗi mùa đông, mỗi ngày thêm kiệt lực đuối sức…Nhưng trong cánh tay đầy yêu thương vô vàn của tình yêu Chúa, lòng tôi như đang đâm chồi, nảy lộc với những búp lá non xanh, bởi vì…MÙA XUÂN ĐẾN RỒI!

Tác giả bài viết: Én Nhỏ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TÀI LIỆU

SỰ KIỆN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nayHôm nay : 3363

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 145486

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10751542

THÁNH GIUSE  - HOA HƯỚNG DƯƠNG

THÁNH GIUSE - HOA HƯỚNG DƯƠNG

Trong thực vật học có hiện tượng gọi là quang hướng động, nghĩa là sự phát triển của cây tuỳ thuộc theo ánh sáng. Thân cây có quang hướng động dương nên thường mọc về phía ánh sáng. Rễ cây có quang hướng động âm nên mọc về phía tối.

Xem tiếp...