Gioan Tẩy Giả Đã Tìm Thấy

Một đất nước có nhiều tệ đoan như bất công, tham nhũng, luân lý suy đồi, thất nghiệp, vật giá leo thang…tất nhiên dân chúng mất tin tưởng vào chính quyền.

 

SỨ VỤ DỌN ĐƯỜNG

Bước vào Mùa Vọng, chúng ta gặp lại Gioan Tiền Hô, vị ngôn sứ đi trước dọn đường và dọn lòng người để đón Đấng Cứu Thế. Thực thi sứ vụ dọn đường, Ngôn Sứ Gioan luôn gắn bó với Thiên Chúa và sống gần gũi với con người. Lời Chúa Gioan chiêm niệm trong hoang địa qua nhiều năm tháng đã giúp ngài tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều hạng người qua những vùng ven sông Giođan. Lời Chúa Gioan nghe đã trở thành lời Chúa ngài công bố. Tiếng Chúa gọi Gioan đã trở thành tiếng ngài mời gọi mọi người.Gioan trở nên trung gian làm người dọn con đường tâm hồn cho anh chị em mình đến với Chúa Cứu Thế.

 

Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội

Hôm nay toàn thể Giáo Hội tôn vinh Mẹ Maria được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ.

 

KHÔI BÌNH HƯNG HOÁ "ĐỒNG HÀNH"

Tháng 11. 2019 Nội bộ Sinh hoạt hàng tháng

 

CÁC CON HÃY NÊN THÁNH

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II có lòng tôn kính đặc biệt đối với các Thánh, nhất là các Thánh tử đạo. Ngài là vị Giáo hoàng đạt kỷ lục trong việc tôn phong các Thánh và Chân phước. Ngài tôn phong 1.322 Chân phước và 457 vị Hiển thánh, trong đó có 117 vị Thánh tử đạo Việt Nam và 120 vị thánh tử đạo Trung Hoa. Con số vị Thánh và Chân phước được Ngài tôn phong hơn tổng số các vị mà các Giáo hoàng tiền nhiệm của Ngài tôn phong trong vòng 400 năm trước đó.

 

CÂY SUNG GIAKÊU CN 31 C

Đi hành hương Đất Thánh, ai cũng muốn đến Giêricô thăm “Cây sung Giakêu” và thưởng thức trái chà là. “Cây sung Giakêu” to lớn gần hai người ôm. Cây sung này được trồng lại cách đây hơn 700 năm. Tôi đi dịp tháng 4 nên sung nhiều trái. Các bà thích lắm, hái ăn và tin rằng trái từ “cây sung Giakêu” chữa lành mọi thứ bệnh. Giêricô trở nên nổi tiếng với câu chuyện ông Giakêu trèo lên cây sung để nhìn cho được Chúa Giêsu đi ngang qua.

 

CHÚA NHẬT TN 31 C

“CON NGƯỜI ĐẾN ĐỂ TÌM VÀ CỨU NHỮNG GÌ ĐÃ MẤT" Luca 19,10

 

Chia sẻ và học hỏi về Tông Thư Maximum Illud – Sứ Vụ Cao Cả

WGPHH – Nhân dịp kỷ niệm 100 năm TÔNG THƯ MAXIMUM ILLUD – Sứ Vụ Cao Cả của Đức Thánh cha Bênêđictô XV (30/11/1919), theo lời kêu mời của Đức Thánh cha Phanxicô, với sự hưởng ứng của Ủy Ban Truyền Giáo trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Các Hội giáo Hoàng truyền giáo tại Việt Nam, được động viên, khuyến khích của Bề trên giáo phận, Ủy ban Truyền giáo giáo phận phát động phong trào học hỏi sâu rộng Tông thư quan trọng này tới các giáo xứ, hội đoàn trong giáo phận, trong đó có Legio Mariae.

 

HỌC HỎI TÔNG THƯ MAXIMUM ILLUD CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG BÊNÊĐÍCTÔ XV

Nhân Kỷ Niệm 100 Năm Tông Thư Maximum Illud (30/11/1919 – 30/11/2019) về việc truyền bá Đức Tin trên khắp thế giới

 

Trang nhất » Tin Tức » DÒNG TU » Dòng Đaminh

Tiếng Vọng Từ Thập Điều

Thứ sáu - 18/10/2013 11:55
Vâng! Thiên Chúa chúng ta là như vậy đó. Ngài đã vì chúng ta mà chết, còn chúng ta có… vì Ngài mà yêu thương nhau không? Chúng ta cùng đi tìm đáp số của con toán này nhé! Đừng chần chờ, đừng lần lữa, vì phần thưởng Chúa dành cho những ai làm… “vì Ngài”, làm… “theo Ngài” thật bội hậu. Ước gì cả bạn và tôi đều… “chiếm” được phần thưởng đó, bạn ơi! Chúng ta cùng cố gắng nhé.
Chiều thu, bầu trời trong xanh như ngọc bích, điểm xuyến mấy nàng mây trắng đang bồng bềnh, vô tư theo chàng gió lãng tử về xuôi. Chầm chậm thả bước trên bờ đê lộng gió, mấy cọng cỏ may níu lấy bước chân như tình quê đơn sơ mà nồng đượm. Tôi như rũ bỏ hết mọi lo lắng, toan tính, phiền muộn đời thường. Làng quê thanh bình quá, vài con thuyền nhỏ neo bên cạnh gọng vó bè cao lênh khênh như những chiếc cần cẩu. Xa xa thấp thoáng bóng cò đang mải miết tìm về tổ ấm, sau một ngày lặn lội mưu sinh, mấy cánh diều no gió căng lên như sợi dây đàn, khiến đám trẻ thả diều khoái chí cười tít mắt. Mải mê dìm mình trong cảnh quê lai láng, hoàng hôn về buông tím lúc nào chẳng hay. Đám trẻ í ới gọi nhau cuộn diều, về nhà ăn cơm cho kịp đi học giáo lý buổi tối, nhìn chúng, tôi như thấy mình ngày nào.
    Người ta thường nói: “Trẻ hướng tới tương lai, già nhìn về quá khứ”, tôi chưa phải là già, nhưng nếu ví đời người với bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, thì tôi đã bước vào mùa thu. Nếu mùa xuân luôn phơi phới rộn ràng, thì mùa hạ sao tưng bừng rực lửa, ôi mùa thu cứ êm đềm man mác, còn mùa đông lại ảm đạm âm u. Phải chăng cái êm đềm man mác đó, đã đưa tôi trở về… “ngày xưa”, chỉ khác ngày ấy giáo xứ tôi chưa có chương trình Giáo lý, mà là học kinh bổn. Chiều chiều khi tiếng chuông nhà thờ ngân lên, đám trẻ chúng tôi lại tập trung ở khu nhà trong khuôn viên thánh đường, mà ngày ấy gọi là “nhà dẫy”. Ông quản họ giáo mặc áo dài đen, hai tay bắt sau lưng, đi đi lại lại coi chừng chúng tôi, đôi khi còn cầm cái roi tre nhỏ, tuy chỉ để dọa thôi, chứ chưa đứa nào bị… “ăn roi”, dù vậy,  bọn trẻ chúng tôi đều sợ lắm. Bảo nhau… “ngụy trang” thật cẩn thận, để đôi lúc có cấu véo, nghịch ngợm tay chân, nhưng đứa nào cũng ngẩng cao đầu và đọc ra rả như đàn ve giữa trưa hè: “Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn”. Rồi cứ trình tự thứ nhất cho đến thứ mười, và cuối cùng mười điều răn tóm lại hai điều: “trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy Amen”.
   “Kính mến Chúa…” khó đây, nhưng cố gắng chắc chắn làm được. Cụ thể chúng ta học kinh bổn, giáo lý, tham dự thánh lễ, ăn chay cầu nguyện, đóng góp xây dựng nhà Chúa… Đó chính là chúng ta đang thể hiện lòng kính mến Chúa. Còn “yêu người như mình ta…” Chúa ơi! không phải khó mà là quá khó. Con cũng… “yêu” nhưng chỉ yêu những người thuộc về con, cũng yêu con, về “phe” với con, giúp đỡ con… mà cũng chỉ… “yêu” thôi, chứ chưa… “yêu bằng mình”. Thì làm sao con có thể yêu những người thù ghét con, chống đối con, làm hại con… làm sao đây Chúa ơi? Sao Chúa lại dạy con làm ngược đời như vậy? Hay… hay là ông Mô-sê được Chúa cho biết mình đang đứng trên đất thánh nên sợ quá mà… “nghe nhầm”! Nhưng… nhầm sao được! khi chính tác giả của thập điều đã… “thực hành” trước, không chỉ yêu người khác bằng mình mà còn… “hơn mình”. Bằng chứng là Ngài đã sai Con Một, cũng là Thiên Chúa Ngôi Hai, xuống thế làm người như chúng ta, ở cùng chúng ta và… “chết” cho chúng ta được… “sống”. 
   Vâng! Thiên Chúa chúng ta là như vậy đó. Ngài đã vì chúng ta mà chết, còn chúng ta có… vì Ngài mà yêu thương nhau không? Chúng ta cùng đi tìm đáp số của con toán này nhé! Đừng chần chờ, đừng lần lữa, vì phần thưởng Chúa dành cho những ai làm… “vì Ngài”, làm… “theo Ngài” thật bội hậu. Ước gì cả bạn và tôi đều… “chiếm” được phần thưởng đó, bạn ơi! Chúng ta cùng cố gắng nhé.

Tác giả bài viết: Têrêxa Nguyễn Thị Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TÀI LIỆU

SỰ KIỆN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nayHôm nay : 2584

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 102209

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10102747

TIN MỚI NHẤT