THÁNH GIUSE  - HOA HƯỚNG DƯƠNG

THÁNH GIUSE - HOA HƯỚNG DƯƠNG

Trong thực vật học có hiện tượng gọi là quang hướng động, nghĩa là sự phát triển của cây tuỳ thuộc theo ánh sáng. Thân cây có quang hướng động dương nên thường mọc về phía ánh sáng. Rễ cây có quang hướng động âm nên mọc về phía tối.

Xem tiếp...

Trang nhất » Tin Tức » ƠN THIÊN TRIỆU

NHỚ VỀ NGƯỜI QUÁ CỐ

Chủ nhật - 21/07/2013 12:16
Ông sống vui vẻ hiền từ và quảng đại, quan tâm đến mọi người khi có cơ hội gặp gỡ. Dù ở xa nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn được Ông gửi quà, hỏi thăm khích lệ. Thường đến kỳ hè là tôi được gặp Ông. Có lần sốt ruột tôi điện thoại nói muốn nhờ người chở lên thăm, Ông bảo: “Đừng đi, nó đánh ngã chết! mấy hôm nữa ông xuống…”
Ngày 11-7, tôi tham dự thánh lễ Giỗ lần đầu, cầu nguyện cho Cha cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Tiến Cát, nguyên Phó Giám đốc Đại chủng viện Xuân Bích, thuộc giáo phận Huế. Thánh lễ được cử hành tại Giáo xứ Hà Thạch, Giáo phận Hưng Hóa, quê hương của Cha. Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự thánh lễ Giỗ long trọng, do hai Đức Cha và hơn 70 Linh mục trong giáo phận cùng đồng tế.
   Tôi được phép ngồi hàng ghế dành cho những người thân gia quyến, bởi tôi có diễm phúc được là con cháu của Cha. Cha đồng vai với ông ngoại nên cả đời tôi chỉ biết gọi Cha là…“Ông”. Có lần nơi tòa Giải tội, phải thưa Cha một tiếng cho “phải phép” mà tôi cứ thấy “ngượng ốm ngượng đau”!...
   Thường tình khi dự lễ An táng hay lễ Giỗ của người thân, khung cảnh ấy thường làm người trong gia quyến bùi ngùi nhung nhớ, buồn thương… Nhưng hôm nay, vừa đặt chân trước bức chân dung cao 1m của Ông, con bé cháu mắt cứ khô ran như ngói chả buồn sầu gì, còn hân hoan là đàng khác, trong khi người bên cạnh khóc sụt sịt.  Tôi cảm giác như Ông đang ở Thiên đàng rồi! Nhìn ánh mắt hiền từ của ông, bao nhiêu ký ức về ông chợt ùa về trong tôi…
    Ông làm công việc Mục vụ và đào tạo chủng sinh ở mãi tận Huế, chỉ mỗi kỳ nghỉ hè ông về thăm quê hương, thăm con cháu và giúp Mục vụ xứ nhà. Qua nhiều năm tôi như thuộc lòng bố cục những bài giảng lễ của Ông, nghe giọng nói thì thà thì thào, mà nhẹ nhàng hấp dẫn, từ bài Tin Mừng chiếu qua bài đọc I và trở về bài đọc II rất là… “giáo sư”! Một lần tôi nhận được bức thư ngắn ngủn của Ông, chỉ vài dòng chưa đầy nửa trang giấy. Tôi phụng phịu chê: “Ông là giáo sư mà viết thư ngắn tũn!...”
    Ông thật dịu dàng, giản dị, dễ gần dễ mến, đến độ có lúc tôi như quên mất Ông là một Linh mục. Có lần tôi điện thoại hỏi thăm sức khỏe, Ông kể một lô bệnh tật vì vừa đi bác sĩ về. Tôi còn “trẻ con” lắm nên khuyên ông phó thác mọi sự cho Chúa. Ông bảo không cậy vào Chúa thì còn biết cậy ai bây giờ? Tôi thấy xấu hổ nghĩ mình tuổi gì mà dám khuyên các Đấng cơ chứ? Với ông tôi còn “nít” lắm. Lúc Ông bị đau chân, tôi còn đọc bài thơ của trẻ con mà chọc Ông: “Ông bị đau chân, nó sưng nó tấy, đi phải chống gậy, khập khiễng khập khà, bước lên thềm nhà, thấy ông nhăn nhó…” Mà thực tình ông có bao giờ nhăn nhó đâu, chỉ thấy Ông cười thật hiền. Hình ảnh ông mặc áo lễ rồi bước đi những bước chầm chậm, một tay luôn bám lấy tay chú lễ sinh thấy mà tội nghiệp! Lúc di chuyển ra vào phòng thánh, Ông chỉ cần vẫy nhẹ mấy ngón tay là có chú lễ sinh làm “thuẫn đỡ” ngay.
   Ông sống vui vẻ hiền từ và quảng đại, quan tâm đến mọi người khi có cơ hội gặp gỡ. Dù ở xa nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn được Ông gửi quà, hỏi thăm khích lệ. Thường đến kỳ hè là tôi được gặp Ông. Có lần sốt ruột tôi điện thoại nói muốn nhờ người chở lên thăm, Ông bảo: “Đừng đi, nó đánh ngã chết! mấy hôm nữa ông xuống…” Hôm nay nghe Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, là học trò của Ông nói rằng Ông sống thật giản dị, không bao giờ đòi hỏi chuyện ăn uống hay điều kiện sinh hoạt. Tôi nhớ lại ngày trước hễ biếu ông trái cây, hoặc sữa là Ông xua tay nói phải ăn kiêng. Một lần lên xứ thăm Ông, tôi đem mấy chiếc bánh đa lên, hí hửng lần này Ông không chối. Hôm sau thấy chị giúp xứ bảo Ông cho mang về phòng, mấy chị em tôi ngồi ăn rau ráu. Chỉ riêng tôi thừa biết đây là bánh… “khứ hồi”, của Cê-za trả về cho… cháu nó ăn!
    Nhiều năm qua Ông nhẫn nại sống chung với đủ thứ bệnh tật. Khi thì mổ mắt phải, lúc thì mổ mắt trái, đau chân, tiểu đường, tràn dịch phổi…Có lần hỏi thăm đến Ông, tôi giật mình nghe Ông nói phải dâng lễ tại phòng ở đã mấy tuần nay vì bị ngã, cái chân đau biến chứng phải bó lại. Cho đến một hôm tôi gọi điện thăm Ông thì thấy chị kia nghe máy trả lời Ông đã bị hôn mê nằm trong bệnh viện…Tôi xót dạ buông máy…Tôi chẳng ngờ từ đó  vĩnh viễn không bao giờ được nghe Ông nói cười nữa... Ông nhẹ nhàng đi về với Chúa, nguồn hạnh phúc đời Ông. Ông đã đi trọn cuộc đời của người mục tử, một đời của người tôi tớ theo Chúa đến hơi thở cuối cùng. Một cuộc đời như lời kể trong một bài viết sau ngày Ông qua đời, các đồng môn và học trò luôn nghĩ về Ngài với đức tính “hiền hoà, nhân hậu, khiêm tốn, vui tươi, thanh thoát, đáng yêu”.
   Tôi càng thấm thía hơn khi nghe lời chia sẻ của Đức Cha Anphongsô trong thánh lễ hôm nay: “Cha là hình ảnh một mục tử nhân lành, tận tụy, một người Cha, một người thầy đáng kính trong lòng biết bao những môn sinh được Ngài đào tạo, hướng dẫn trong ơn gọi làm Linh mục của Chúa”.

Tác giả bài viết: Én Nhỏ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TÀI LIỆU

SỰ KIỆN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nayHôm nay : 5411

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 59542

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10994910

THÁNH GIUSE  - HOA HƯỚNG DƯƠNG

THÁNH GIUSE - HOA HƯỚNG DƯƠNG

Trong thực vật học có hiện tượng gọi là quang hướng động, nghĩa là sự phát triển của cây tuỳ thuộc theo ánh sáng. Thân cây có quang hướng động dương nên thường mọc về phía ánh sáng. Rễ cây có quang hướng động âm nên mọc về phía tối.

Xem tiếp...