Gioan Tẩy Giả Đã Tìm Thấy

Một đất nước có nhiều tệ đoan như bất công, tham nhũng, luân lý suy đồi, thất nghiệp, vật giá leo thang…tất nhiên dân chúng mất tin tưởng vào chính quyền.

 

SỨ VỤ DỌN ĐƯỜNG

Bước vào Mùa Vọng, chúng ta gặp lại Gioan Tiền Hô, vị ngôn sứ đi trước dọn đường và dọn lòng người để đón Đấng Cứu Thế. Thực thi sứ vụ dọn đường, Ngôn Sứ Gioan luôn gắn bó với Thiên Chúa và sống gần gũi với con người. Lời Chúa Gioan chiêm niệm trong hoang địa qua nhiều năm tháng đã giúp ngài tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều hạng người qua những vùng ven sông Giođan. Lời Chúa Gioan nghe đã trở thành lời Chúa ngài công bố. Tiếng Chúa gọi Gioan đã trở thành tiếng ngài mời gọi mọi người.Gioan trở nên trung gian làm người dọn con đường tâm hồn cho anh chị em mình đến với Chúa Cứu Thế.

 

Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội

Hôm nay toàn thể Giáo Hội tôn vinh Mẹ Maria được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ.

 

KHÔI BÌNH HƯNG HOÁ "ĐỒNG HÀNH"

Tháng 11. 2019 Nội bộ Sinh hoạt hàng tháng

 

CÁC CON HÃY NÊN THÁNH

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II có lòng tôn kính đặc biệt đối với các Thánh, nhất là các Thánh tử đạo. Ngài là vị Giáo hoàng đạt kỷ lục trong việc tôn phong các Thánh và Chân phước. Ngài tôn phong 1.322 Chân phước và 457 vị Hiển thánh, trong đó có 117 vị Thánh tử đạo Việt Nam và 120 vị thánh tử đạo Trung Hoa. Con số vị Thánh và Chân phước được Ngài tôn phong hơn tổng số các vị mà các Giáo hoàng tiền nhiệm của Ngài tôn phong trong vòng 400 năm trước đó.

 

CÂY SUNG GIAKÊU CN 31 C

Đi hành hương Đất Thánh, ai cũng muốn đến Giêricô thăm “Cây sung Giakêu” và thưởng thức trái chà là. “Cây sung Giakêu” to lớn gần hai người ôm. Cây sung này được trồng lại cách đây hơn 700 năm. Tôi đi dịp tháng 4 nên sung nhiều trái. Các bà thích lắm, hái ăn và tin rằng trái từ “cây sung Giakêu” chữa lành mọi thứ bệnh. Giêricô trở nên nổi tiếng với câu chuyện ông Giakêu trèo lên cây sung để nhìn cho được Chúa Giêsu đi ngang qua.

 

CHÚA NHẬT TN 31 C

“CON NGƯỜI ĐẾN ĐỂ TÌM VÀ CỨU NHỮNG GÌ ĐÃ MẤT" Luca 19,10

 

Chia sẻ và học hỏi về Tông Thư Maximum Illud – Sứ Vụ Cao Cả

WGPHH – Nhân dịp kỷ niệm 100 năm TÔNG THƯ MAXIMUM ILLUD – Sứ Vụ Cao Cả của Đức Thánh cha Bênêđictô XV (30/11/1919), theo lời kêu mời của Đức Thánh cha Phanxicô, với sự hưởng ứng của Ủy Ban Truyền Giáo trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Các Hội giáo Hoàng truyền giáo tại Việt Nam, được động viên, khuyến khích của Bề trên giáo phận, Ủy ban Truyền giáo giáo phận phát động phong trào học hỏi sâu rộng Tông thư quan trọng này tới các giáo xứ, hội đoàn trong giáo phận, trong đó có Legio Mariae.

 

HỌC HỎI TÔNG THƯ MAXIMUM ILLUD CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG BÊNÊĐÍCTÔ XV

Nhân Kỷ Niệm 100 Năm Tông Thư Maximum Illud (30/11/1919 – 30/11/2019) về việc truyền bá Đức Tin trên khắp thế giới

 

Trang nhất » Tin Tức » ƠN THIÊN TRIỆU

Thánh Phaolô Nguyễn Ngân

Thứ sáu - 02/11/2012 12:11
Thánh linh mục Phaolô Nguyễn Ngân, sinh năm 1771 tại làng Cự Khánh - Thanh Hóa, nay là giáo họ Cự Khánh, giáo xứ Yên Khánh, giáo phận Thanh Hóa (xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).
Thánh
Phaolô Nguyễn Ngân
Linh mục Tử đạo (1771 - 1840)
 
Ghi chú:
* Lễ nhớ  08.11
* Phần hài cốt có lưu giữ tại nhà thờ Cao Mại, giáo xứ Thạch Sơn.
 
“Tạ ơn Chúa! Lòng tôi tràn ngập
niềm vui,
trí tôi chỉ còn nghĩ đến con đường lên Trời, qua những khổ cực đời này”

Đó là lời tuyên xưng của cha Phaolô Ngân trước giờ bị tử hình, tại pháp trường Bảy Mẫu Nam Định.
 
Thánh linh mục Phaolô Nguyễn Ngân, sinh năm 1771 tại làng Cự Khánh - Thanh Hóa, nay là giáo họ Cự Khánh, giáo xứ Yên Khánh, giáo phận Thanh Hóa (xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).
 
Từ nhỏ cậu Ngân đã có ý định dâng mình cho Chúa và được gia đình cũng như bà con làng xóm khích lệ tinh thần. Một tin vui đến với làng Cự Khanh là chú Ngân đã được Bề trên xét đủ tư cách để được đi học tại chủng viện Vĩnh Trị. Bạn học cùng lớp là chú Nguyễn Đình Nghi, người sau này cùng nhau hưởng phúc vinh tử đạo. Tốt nghiệp chủng viện và được thụ phong linh mục, cha Phaolô Ngân về giúp xứ Phúc Nhạc, phụ trách họ giáo Duyên Mậu và các họ lẻ quanh vùng. Được ít lâu, Cha bị bệnh sốt rét, được Bề trên đưa về nghỉ và dạy học tại chủng viện Vĩnh Trị trong khoảng thời gian 07 năm. Sau khi sức khỏe phục hồi, Cha được đưa về làm chánh xứ Trình Xuyên trong 03 năm, sau đó về làm phó xứ Kẻ Báng giúp cha Nguyễn Đình Nghi, bạn học, được gần 01 năm thì bị bắt.
 
Dưới thời Trịnh Quang Khanh, tổng đốc Nam Định, một người khét tiếng ghét đạo Công Giáo, ông đã cho quân đi truy lùng các xóm làng xuốt ngày đêm để tìm bắt các đạo trưởng, thậm chí ông còn treo giải thưởng cho ai chỉ điểm nơi ẩn náu của các Ngài. Một lý trưởng ngoại đạo bị giam tại Nam Định, vì muốn lập công chuộc tội, đã xin Trịnh Quang Khanh cho đi do thám làng Kẻ Báng để bắt các đạo trưởng. Khi biết chắc trong làng có chứa chấp các Ngài, thì mật báo về phủ Nam Định.
 
Ngày 30.5.1840, tổng đốc Trịnh Quang Khanh, quan phủ Thiện Bốn cùng 1.000 quân lính bao vây làng Kẻ Báng, bắt dân tập hợp ra sân đình để điểm danh. Nam nhân trên 15 tuổi bị trói tập trung lại một nơi, tất cả phải ngồi phơi nắng phơi sương suốt hai ngày đêm, đồng thời cho lính đi lục soát tất cả các hang cùng ngõ hẻm. Ngày thứ nhất và thứ hai không tìm thấy một linh mục nào, ngày thứ ba quan ra lệnh phá các vách ngăn dày trong nhà dân và đã bắt được cha Phaolô Ngân, cha Nguyễn Đình Nghi, cha già Thịnh đã hơn 80 tuổi đang bị bệnh, ông Gioan Baotixita Cỏn - lý trưởng làng Kẻ Báng, ông Martinô Thọ và 20 giáo dân cũng bị bắt, giải về nhà lao Nam Định cùng với 3 Cha vì can tội chứa chấp các đạo trưởng.
 
Ròng rã suốt ba tháng trong chốn lao tù, ở trại Lá hay trại quan Thượng Nam Định, cả ba linh mục bị đóng gông, đêm đến lại bị xích xiềng. Nhiều lần bị điệu đến trước mặt quan, bị tra tấn, buộc khai báo nơi ẩn trốn của các đạo trưởng Tây dương hay buộc quá khóa (bước qua Thánh giá), dầu bị bỏ đói và phơi nắng suốt ngày, nhưng vẫn không lay chuyển nổi sự can trường trong Đức tin của các Ngài.
 
Ngày 14.10.1840, tổng đốc Trịnh Quang Khanh lên án tử hình, đệ trình bản án về kinh đô và đã được vua Minh Mạng châu phê.
 
Ngày 08.11.1840, tất cả năm vị Anh hùng Đức tin bị điệu ra pháp trường Bảy Mẫu với đoàn binh lính hùng hậu áp giải. Tại pháp trường, cha Phaolô Ngân nói lên những lời bất khuất, ghi đậm trong tâm trí các tín hữu hai xứ Kẻ Bền (xứ cũ khi chưa tách xứ Yên Khánh) và Kẻ Báng: “Tạ ơn Chúa! Lòng tôi tràn ngập niềm vui, trí tôi chỉ còn nghĩ đến con đường lên Trời, qua những khổ cực đời này”.
 
Cha Martinô Tạ Đức Thịnh, cha Giuse Nguyễn Đình Nghi, Cha Phaolô Nguyễn Ngân, ông Gioan Baotixita Trần Ngọc Ban (Cỏn) và ông Martinô Trần Ngọc Quang (Thọ) thinh lặng quỳ gối cầu nguyện. Lý hình trói các Ngài vào năm chiếc cọc và năm chiếc đầu lần lượt rơi xuống, năm dòng máu chan hòa mặt đất.
 
Cha Phaolô Nguyễn Ngân hưởng thọ 69 tuổi, lãnh ngành lá vạn tuế ngày 08.11.1840. Thầy giảng Sự rước xác Cha về an táng tại làng Kẻ Báng.
 
Cha Phaolô Nguyễn Ngân được nâng lên bậc Chân phước ngày 27.05.1900 do Đức thánh cha Lêô XIII, và Đức thánh cha Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh vào ngày 19.06.1988 tại giáo đô Rôma.


50 năm khấn dòng của những người tận hiến
Ngày 29.10.2012, tại nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc của giáo phận Hưng Hóa, cử hành Thánh lễ Khấn tạm, Khấn trọn đời, và kỷ niệm Ngân - Kim khánh 4 Dì thuộc Hội dòng Mến Thánh Gía.
Mừng hai Dì tuổi “xưa nay hiếm” Kim khánh khấn dòng, tác giả xin có bài thơ tặng hai Dì Maria Dung và Têrêxa Khiết.
 
Lưng đã còng dưới mái tóc bạc phơ,  
Chân bước chậm, trông đã mờ đôi mắt
Da nhăn nheo, đã tàn hương phủ khắp
Tai nghễng ngãng, nghe thấp thoảng được chăng.
Con người đó, ai nghĩ rằng “vĩ đại”?
 
“Vĩ đại” đây, khác thói thường nhân loại
Thuộc thiên giới, không phải như hạ giới
Đó chính là những vươn tới cao siêu:
Là  hiến đời mình, cho chính Chúa tình yêu
Là chấp nhận ba điều khuyên tuyệt hảo
Là vâng lời, nghèo khổ và độc thân,
Là cho đi những phục vụ trong âm thầm
Là từ bỏ những tham vọng riêng tư
Là đỡ nâng tha nhân, trong hiền từ khích lệ
Là nở cười dẫu thiệt thân, đổ bể…
 
Ai hiểu được những người như thế sống ở đời
Người ta cho rằng là những người “điên dại”
Chứ đâu phải những danh nhân “vĩ đại”?
Đúng như vậy, họ điên dại Đức tin!
 
Hỡi con người, này xin gẫm mà xem
Quyền cao, phú quý, muôn người thèm
Cả cuộc đời, ngày đêm hoài truy đuổi
Lúc đời tàn, hụt hẫng hỏi đến đâu ?
Tất tất cả bỏ lại, mất hút ở đằng sau !
 
Bậc hiền tu, nguyện cầu vui ánh mắt
Sống thanh thoát, trong tiếng hát lời ca
Họ làm thiện, mãi cho đến tận già,
Người xa hoa, khó mà làm như họ.
Người hiền tu, còn đó những công nghiệp
Người quyền quý chấm hết, lúc cuộc đời đổi kiếp.
Ai hơn ai, khi tiếp nối về sau ?
 
Kiếp làm người, lẽ sống thật nhiệm mầu khó hiểu
Người bé nhỏ được Thánh Thần soi chiếu
Đã làm nên những điều thật cao xa
Huân công họ, khắc ghi mãi không nhòa.
 
Chúc hai Dì, tuổi già luôn vui sống !

 

Tác giả bài viết: JB. Toản (sưu tầm)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TÀI LIỆU

SỰ KIỆN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nayHôm nay : 1122

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 88817

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10089355

TIN MỚI NHẤT