THÁNH GIUSE  - HOA HƯỚNG DƯƠNG

THÁNH GIUSE - HOA HƯỚNG DƯƠNG

Trong thực vật học có hiện tượng gọi là quang hướng động, nghĩa là sự phát triển của cây tuỳ thuộc theo ánh sáng. Thân cây có quang hướng động dương nên thường mọc về phía ánh sáng. Rễ cây có quang hướng động âm nên mọc về phía tối.

Xem tiếp...

Trang nhất » Tin Tức » SUY NIỆM

CHÚA LÊN TRỜI “Hỡi người Galilêa, sao các ông còn đứng bỡ ngỡ nhìn lên trời”

Thứ bảy - 31/05/2014 10:04
Ngày lễ Chúa lên trời có phải là ngày mà các Tông đồ ra sân bay để tiễn Chúa bay về cõi vĩnh hằng trên trời không? Không phải! Việc Chúa lên trời chỉ là một biểu tượng ám chỉ rằng từ nay Chúa Giêsu Kitô sống trong trạng thái mới, trạng thái vinh hiển và một tương quan mới đối với nhân loại: vừa có mặt lại vừa vắng mặt, có mặt trong tư thế "bay", có mặt trong sự vắng mặt:
Ngày lễ Chúa lên trời có phải là ngày mà các Tông đồ ra sân bay để tiễn Chúa bay về cõi vĩnh hằng trên trời không? Không phải! Việc Chúa lên trời chỉ là một biểu tượng ám chỉ rằng từ nay Chúa Giêsu Kitô sống trong trạng thái mới, trạng thái vinh hiển và một tương quan mới đối với nhân loại: vừa có mặt lại vừa vắng mặt, có mặt trong tư thế "bay", có mặt trong sự vắng mặt:
-          Sự vắng mặt muốn chỉ cho chúng thấy điểm hẹn cuối cùng để nhân loại hướng tới.
-          Sự có mặt là lời mời gọi bao lâu sống ở trần gian hãy làm việc cho vinh quang nước trời.
Ngày lễ Chúa về trời nhắc nhớ chúng ta rằng mục đích đời sống đích thực của con người là nước trời mai sau. Biết bao người thời nay đang sống, mà lại không biết mình sẽ tới đâu. Biết bao người sướng quá hoá rồ, rồi tự sát tập thể. Còn người Kitô hữu chúng ta có cái may mắn là biết được địa chỉ đi tới. Mục đích cuộc đời chúng ta không phải là thành công trong nghề nghiệp, ổn định đời sống gia đình, vợ đẹp con khôn, giàu có rồi về hưu. Chúng ta được trở nên một con người vì mục đích cao cả hơn: "Con người không đi bằng bốn chân, vì con ngưòi còn phải ngước mắt lên để nhìn trời". Ngày nào chúng ta cũng đọc và đọc biết bao nhiêu lần kinh lạy Cha: Lậy Cha chúng con ở trên trời để nhắc nhớ nơi mà chúng ta hướng tới.
Ngày lễ lên trời, Giáo Hội muốn chỉ cho chúng ta biết Chúa Giêsu Kitô đã trở lại trong vinh quang. Người đã chiến thắng và đang là Vua vũ trụ không ai có thể chối cãi được: "Như vậy, Thiên Chúa đã tôn vinh Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không ngững trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh, mà Hội Thánh là thân thể Đức Kitô" ( Eph 1, 21-22). Cuộc chiến thắng này mở màn cho cuộc chiến thắng của chúng ta. Anh Cả của chúng ta đã tới đích, người đầu đoàn đã lên tới đỉnh cao vá số còn lại là đoàn người chúng ta đã, đang và sẽ được kéo lên theo bước Người: "Phần Tôi, một khi được giương cao khỏi đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi". Người công giáo chúng ta biết rất rõ địa chỉ của nhân loại sau khi chết: chàng rể được vinh hiển, thì tất nhiên cô dâu cũng được mời gọi dự tiệc cưới muôn đời. Thật vậy, chúng ta được Thiên Chúa dựng nên để sống một cuộc sống hiệp thông, chiêm ngắm, yêu thương và vui mừng đã giành sẵn trong nhà Cha trên cõi vĩnh hằng.
Ngày lễ Chúa lên trời, Giáo Hội muốn dẫn chúng ta đến cái thực tế hơn để tìm ra giá trị đích thực của cuộc sống, như lời hai thiên thần đã nói với đám đông sau khi Chúa về trời: "Hỡi người Galilê, sao anh em còn nhìn trời".Đành rằng giá trị đích thực là quê trời, nhưng trái đất cũng là nơi để chúng ta cất cánh bay vào cõi vĩnh hằng. Chúng ta đừng tẩu thoát trái đất quá nhanh, vì 2 người mặc áo trắng mà sách TĐCV mô tả, không phải là 2 cảnh sát có trách điều khiển giao thông, mà là 2 thiên thần nhắc nhở các tông đồ: "Này các bạn ơi, quang cảnh Chúa về trời đã kết thúc rồi, các bạn đừng là những người chỉ nằm mơ về cõi vĩnh hằng. Các bạn hãy đi làm đi"!
Đã có một thời và ngay cả thời nay, vẫn có nhũng người nghĩ rằng ngưòi công giáo không chịu xây dựng quê hương đât nước. Họ đã nhầm. Hoặc nếu không nhầm, thì họ cố gắng tuyên truyền cho một thứ chủ nghĩa chống lại niềm tin Kitô giáo. Còn những người công giáo, hãy sống làm sao để chứng tỏ  không bao giờ khinh chê quê hương mình nghèo. Quê hương chúng ta là nơi chúng ta sinh ra, lớn lên và giúp chúng ta đi vào cõi vĩnh hằng. Công đồng Vatican 2 đã nói: "Tầm quan trọng của thế giới tương lai không làm suy giảm tầm quan trọng của những công việc trần thế, nhưng nâng đỡ và làm cho nó chu toàn bằng những phương án mới".
Chân phước Giáo hoàng Gioan Phao-lô 2, khi đặt chân lên bất cứ một quốc gia nào trên thế giới, bao giờ ngài cũng cúi xuống hôn đất của quốc gia đó, quốc gia mà những người con cái của Thiên Chúa được sinh ra.
Những công việc trần thế giúp chúng ta chu toàn công việc trên trời. Của cải vật chất là bàn đạp giúp chungt ta lên tới Thiên Chúa. Nếu tôi khoẻ, tôi phục vụ anh chị em tôi. Nếu tôi giàu có, tôi đỡ đần những người nghèo. Nếu tôi yêu người tôi yêu, thì tôi cũng phải khám phá ra Tình Yêu của Chúa đã giành cho tôi còn cao cả gấp bội. Ngay cả nhũng khó khăn và đau khổ của cuộc sống có thể giúp chúng ta hướng về quê trời vì gợi lên trong chúng ta niềm khát khao hạnh phúc vĩnh cửu mà ở trần gian nay không thể có được.
Kính thưa...
Vậy chúng ta phải làm gì với ý nghĩa của ngày lễ hôm nay?
Chúa Giêsu lên trời là muốn trao gửi cho chúng ta một sứ mệnh. Người rút lui vào hậu trường là để chúng ta làm việc đắc lực hơn. Người phó thác cho các tông đồ một công việc thánh: cải tạo thế giới "Hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy". Rửa tội cho muôn dân chính là làm cho đời sống Đức tin của chúng ta chiếu toả nơi trái tim mọi người xung quanh bằng một tình yêu chân thật.
Nhưng liệu các tông đồ có chu toàn được sứ mệnh đó không? Thực ra các tông đồ có tài cán gì, đạo đức đến đâu. Chúng ta thấy đó: vào lúc Chúa sống lại, một số Tông đồ vẫn còn nghi ngờ. Họ vẫn có một trái tim cứng như đá. Họ không hoàn toàn tin tưởng rằng Chúa đã sống lại. Qua đó chúng ta có thể khẳng định rằng: Chúa Kitô không trao phó sứ mệnh  cho những người hoàn thiện, những người chiếm giải độc đắc về Đức tin, nhưng cho những người còn giới hạn. Thấy họ còn yếu như thế, tại sao Chúa Giêsu không ở lại để huấn luyện tiếp các ông một thời gian nũa? Tai sao Chúa lại ra đi sớm thế?
 Chúa ra đi và vắng mặt nhưng là ở lại với các tông đồ và chúng ta hôm nay một cách khác. Trải qua 20 thế kỷ nay, Giáo Hội của Chúa vẫn luôn  thi hành sứ mệnh trong sự ra đi và vắng mặt của Chúa. Nhưng sự ra đi và vắmg mặt này lại là một sự trở về và có mặt một cách kỳ diệu: "Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." Hãy tin tưởng vào Chúa Kitô Phục Sinh, Người vẫn ở và hoạt động trong mõi người chúng ta!

Tác giả bài viết: Lm. Ga. Đặng Văn Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TÀI LIỆU

SỰ KIỆN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nayHôm nay : 119

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 126837

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11380122

THÁNH GIUSE  - HOA HƯỚNG DƯƠNG

THÁNH GIUSE - HOA HƯỚNG DƯƠNG

Trong thực vật học có hiện tượng gọi là quang hướng động, nghĩa là sự phát triển của cây tuỳ thuộc theo ánh sáng. Thân cây có quang hướng động dương nên thường mọc về phía ánh sáng. Rễ cây có quang hướng động âm nên mọc về phía tối.

Xem tiếp...